Ranh giới mong manh giữa “hết sức” và “quá sức” khi đi làm
Và thế là họ sẽ tìm hướng đến kéo những người khác lên cùng, hoặc dễ hơn cả là khiến cho bạn “tem tém” nhiệt tình lại.
Gần đây trên mạng xã hội xôn xao một số bài viết của một số lãnh đạo doanh nghiệp phàn nàn về việc nhân viên của họ không bao giờ làm quá giờ, tự chối mọi liên lạc của công ty trong ngày nghỉ theo quyền lợi chính đáng của họ. Với người chủ, họ luôn cần nhân viên có tâm, đầu tư vào công việc, vì thái độ tận tuỵ đó phần nào tốt cho tương lai. Còn với nhiều lao động trẻ, ranh giới giữa làm tận lực và làm quá sức luôn rất mỏng manh, và luôn cần đề phòng
Câu chuyện cổ tích của tất cả các công ty khi bạn đến đều là: xưa kia, đã từng có một giai đoạn, một thế hệ nhân viên cháy hết mình vì công việc. Nhưng giờ không còn nữa. Những người ấy đã đi khỏi rồi.
Và bạn luôn có cảm giác là bước chân vào một môi trường lao động ở thời kỳ mọi thứ đã không còn đỉnh hình sin.
Nhưng với nhiệt huyết của bạn, không khí văn phòng lại khuấy động lên. Rồi bạn cố gắng, bạn tạo ra một đỉnh hình sin mới, một thế hệ mới cháy hết mình vì công việc. Và rồi bạn lại ra đi. Sự ra dù rất vui vẻ, an hoà, nhưng vẫn có ít nhiều sân hận. Đó là vì bạn đã bước qua ranh giới rất mỏng giữa làm việc hết sức và làm việc quá sức. Một vài ngày sau nghỉ việc, bạn vẫn thấy cái nỗ lực của mình đã không được đáp trả xứng đáng. Và bạn biến thành con người khác.
Một con người chọn lựa làm việc chừng mực, vừa sức, thậm chí là cầm chừng. Một con người bắt đầu hiểu ra rằng cuộc sống không như mơ: dù công sức có nhiều đến đâu, phút 89 vẫn bị đá ra như thường. Chuyện này áp dụng không chỉ cho công việc mà cho mọi mối quan hệ.
Nhưng hãy cẩn thận, đó là bẫy đấy, đó là cái bẫy rất lớn của hành trình xây dựng sự nghiệp, hay nói to tát hơn, là hành trình sinh tồn trong xã hội hiện đại.
Người trưởng phòng đầu tiên của tôi rất yêu… cái ghế ngồi của anh. Anh thường đi làm rất sớm, luôn là trước chúng tôi, luôn dọn dẹp, đánh rửa một cái gì đó, như cốc chén, lau sàn nhà, mà thường không phải là trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chuyên môn.
Do may mắn, tôi thân với anh hơn cả trong số các nhân viên. CHúng tôi, vì những bất mãn khác nhau (hay chính xác là không thoả mãn) với việc thay sếp tổng mới - một người mà theo những người tài năng ở công ty thì chính xác không có năng lực chuyên môn, mà dần rời bỏ công ty. Nhưng chỉ có anh trưởng phòng của tôi là ở lại. Ban đầu chúng tôi còn lập nhóm có tên “17h về”, nghĩa là đúng 17h. Nếu bạn đã đi làm chừng hơn 3 năm, sẽ có một giai đoạn nào đó của một công ty, dù là công ty của bạn sáng lập hay công ty của bạn, hay trong một phòng ban của bạn có một giai đoạn thấy mọi người đều chùng xuống như vậy.
Có một câu hỏi luôn bay lờ nhờ trong không khí: trong tập thể, bạn đang làm việc vừa sức, đúng sức, hết sức hay quá sức? Có phải lúc nào bạn cũng không được thoả mãn, hoặc quá áy náy, hoặc quá lo lắng rằng: liệu sự yên tâm, bình thản của mình với áp lực công việc đang là đúng hay sai?
Tại sao bạn làm việc hết mình?
Bất kể khác biết về Tất cả mọi người đều từng làm việc hết mình cho tập thể. Vì năm lý do như sau
Động lực cá nhân của chính bạn: Nhu cầu tự hiện thực hóa, tức là việc đạt đến tiềm năng tối đa của bản thân, là một trong những động lực mạnh mẽ nhất .
Trách nhiệm xã hội: Cảm giác trách nhiệm có thể là động lực lớn giúp người ta cống hiến hết mình trong công việc. Thực ra ai cũng ngại bị đánh giá là thiếu trách nhiệm, phần nữa là chúng ta đã đầu tư cảm xúc dù ít nhiều cho một công việc, thì sẽ luôn đi kèm với trách nhiệm. Dù chỉ là đưa đón một người già, thiết kế một chiếc banner nhỏ… thì những cảm xúc thành bại
Thành công nghề nghiệp: Đạt được thành công trong sự nghiệp, thăng tiến và công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên là những động lực quan trọng. Sự công nhận và phần thưởng từ công việc có thể tạo ra sự hài lòng và thúc đẩy làm việc chăm chỉ hơn
Phát triển kỹ năng và kiến thức: Làm việc hết mình giúp chúng ta phát triển các kỹ năng mới và tích lũy kiến thức, giúp cải thiện bản thân và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động
Tạo dựng uy tín: Uy tín và danh tiếng chuyên nghiệp có thể là lý do quan trọng thúc đẩy nhiều người làm việc hết mình. Uy tín tốt có thể mang lại nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống
Nhưng con người không cư xử bằng lý tính, nhất là khi ta trẻ. Lúc tôi hai mươi hai tuổi và bắt đầu ở công ty đầu tiên, một công ty truyền thông mà người sếp rất giỏi, có nhiều hợp đồng lớn để chúng tôi cứ thế làm trong vài năm với mức lương tốt, tôi không nghĩ được đến tất cả những điều trên.
Ban đầu, đó là tính cách. Có những người trên thế giới được sinh ra với sự bình thản sẵn có, họ không vội vàng, không hấp tấp, không đầu tư quá nhiều cảm xúc vào một hành động.
Về sau, đó là do cơ thể sinh học. Dopamine là một chất hóa học quan trọng thúc đẩy sự động viên và cảm giác hài lòng khi đạt được thành tựu. Khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ, não tiết ra dopamine, tạo ra cảm giác hạnh phúc và hưng phấn, khuyến khích bạn tiếp tục làm việc. Quá trình này làm cho công việc trở thành một phần thưởng tự nhiên, thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn.
Làm vừa đủ để cầm chừng: nguyên nhân và hậu quả
Có một khái niệm phổ biến gần đây là Quiet quitting, hay còn gọi là "nghỉ việc trong im lặng," là hiện tượng người lao động thực hiện đúng và đủ công việc được giao nhưng không dành thêm thời gian hay nỗ lực vượt quá yêu cầu. Đây là xu hướng đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Khi cuộc sống trở nên biến động và không chắc chắn, người lao động trẻ tuổi bắt đầu ưu tiên sức khỏe tinh thần và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn bao giờ hết. Tình trạng kiểu làm vừa đủ, hay nói cách khác, làm việc cầm chừng chính là một điểm nóng trong quản lý nhân lực của mọi doanh nghiệp. Những người “làm vừa đủ” thường đánh mất một là động lực của chính họ, và hai là kỹ năng chịu áp lực cường độ cao, dần dần dẫn đến mất việc.
Có nhiều lý do khiến người lao động trẻ tuổi chọn cách làm việc vừa đủ. Một trong những lý do chính là sự chán nản với môi trường làm việc. Áp lực từ công việc, kỳ vọng quá cao từ cấp trên và văn hóa làm việc quá sức đã khiến nhiều người cảm thấy kiệt quệ và mất đi niềm đam mê. Thêm vào đó, sự nhận thức về quyền lợi lao động và sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng. Nỗi sợ lớn nhất là: việc cống hiến hết mình cho công việc không phải lúc nào cũng được đền đáp xứng đáng và không đảm bảo được hạnh phúc lâu dài.
Tại sao sự thiếu công bằng lại dễ xảy ra? Có lẽ do những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Ở vế khách quan thì: Thứ nhất, chuyện đánh giá hiệu suất làm việc đôi khi có góc nhìn chủ quan từ chính bạn.
Nếu người quản lý lao động có năng lực không cao, họ không đánh giá được giá trị của tâm lý người lao động. Khi các tiêu chí đánh giá không rõ ràng hoặc không minh bạch, những nỗ lực và thành tích của người lao động có thể không được nhận thấy hoặc đánh giá đúng mức.
Thế nhưng, ngay cả ở những nhà quản lý, những công ty có rất nhiều kinh nghiệm, điều này vẫn có thể xảy ra. Vì dù ở đâu, việc làm việc quá sức, quá nhiệt tình còn có thể làm suy yếu đồng đội. Điều này là nỗi niềm thấm thía nếu bạn đã từng kinh qua vai trò quản lý. Tưởng tượng trong tổ chức của bạn có một nhân viên rất giỏi, cô ấy làm được gần như mọi thứ, cực kỳ nhiệt tình, chân thành. Bạn sẽ nghĩ gì? Hoặc bạn sẽ nghĩ rằng bạn không bằng cô ấy, hoặc nếu bạn là cấp trên, bạn sẽ bắt đầu sợ sự chênh lệch, mất cân bằng cả đội những người khác sẽ hất cô ấy ra ngoài. Người ta thường nói rằng sự đi lên của một tập thể là phép nhân chứ không phải phép cộng, nghĩa là hiệu quả chung bị ảnh hưởng bởi mắt xích yếu nhất chứ không nằm ở mắt xích mạnh nhất.
Đó chính là góc nhìn rất có cơ sở của những người quản lý. Và thế là họ sẽ tìm hướng đến kéo những người khác lên cùng, hoặc dễ hơn cả là khiến cho bạn “tem tém” nhiệt tình lại. Điều này nếu xử lý không khéo léo, sẽ tạo ra sự bất công cho người giỏi nhất.
Tóm lại, đây là một vòng lặp. Làm việc hết sức, quá sức nhưng không có những điều kiện khác hội tụ, ta sẽ nhận những hệ quả trực tiếp. Hệ quả có thể đến từ chính mình, hoặc đến từ người quản lý, nhưng đều dẫn đến tiêu cực. Sự tiêu cực với công việc sẽ khiến người lao động dần dần mất đi cảm xúc cống hiến, khiến bạn nhìn sự “hết sức” thành “quá sức”. Kết quả là cả hai bên người lao động và người quản lý đều mất đi lợi ích chung.
Con người luôn kiên cường với những biến cố lớn, nhưng luôn dễ thất bại với những biến cố nhỏ nhặt cộng lại.
Phân rõ ranh giới của làm việc hết sức và quá sức
Làm việc hết sức, hay quá sức, không biểu hiện chỉ ở số giờ làm việc, ở việc tăng ca, hay tình trạng áp lực trong công việc. Hai khái niệm này không đối lập nhau. Đôi khi ta vừa làm việc quá sức, nhưng trong sự quá sức đó, công việc vẫn không bảo đảm chất lượng; ngược lại, có lúc thì việc làm tròn trách nhiệm, hiệu quả lại đi đôi với kiệt sức. Như vậy ta cần giải quyết riêng biệt từng bên, tách bạch từng yếu tố.
Về tiêu chuẩn, người làm việc hết sức, tròn trách nhiệm thường biết cách quản lý thời gian, biết cách ưu tiên công việc và giữ được cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ có thể làm việc chăm chỉ nhưng vẫn duy trì được sức khỏe và tinh thần tốt, không để công việc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ngược lại, làm việc quá sức thường xảy ra khi người lao động không biết giới hạn của mình, dẫn đến việc làm việc quá nhiều giờ mà không nghỉ ngơi đầy đủ, không có thời gian cho bản thân và gia đình. Họ có thể cảm thấy áp lực phải hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo hoặc sợ bị đánh giá thấp nếu không làm việc quá nhiều.
Chúng ta đều nên làm việc hết sức, vì điều đó không trước thì sau sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn. Có thể bạn bị đối xử bất công ở nơi này, nhưng không có nghĩa sự nghiệp của bạn chấm hết. Làm việc hết sức dần dần sẽ tạo ra triết lý và nét đẹp riêng của bạn
Tiêu chí này không đơn giản để thực hiện được. Đó là một bài tập rất dài, đòi hỏi sự bền bỉ, đòi hỏi cả những vấp váp, thất bại trước đó nữa. Nếu bạn đã từng mất đi động lực vì bị đối xử bất công. Nếu bạn cũng từng chịu cả hậu quả của việc làm việc không hết sức. Thì đó sẽ là lúc bạn hiểu rằng ở đâu đó giữa “hết sức” và “quá sức”, luôn có vị trí cho bản thân. Và đấy chính là một trong những nét nghĩa của từ “trưởng thành”.