7 Comments

Em nghĩ thì đây chỉ là vấn đề định nghĩa

Expand full comment

thanks em

Expand full comment

chính xác. và đó là toàn bộ vấn đề: sự sắp xếp khít vào một chỗ, như Andersen nói trong một truyện cổ: Người nào vật nào chỗ ấy

Expand full comment

Em nghĩ vấn đề ko chỉ là sắp sao cho đúng chỗ, mà là sự sắp xếp của mình không nhất quán với sự sắp xếp của người khác, và ngược lại. Một người khác chắc cũng có thể có sự sắp xếp khác về khái niệm "bạn"?

Expand full comment

cũng tốt uôn. nếu có thể giúp người khác nhận ra rằng họ có cách sắp xếp của riêng họ

Expand full comment

Em đồng ý. Nhưng em nghĩ nếu vậy thì bài viết nên nói thêm về việc đây ko nhất thiết là cách duy nhất, và việc họ nhận ra (hoặc nhận rõ hơn) về cách sắp xếp của họ cũng là một thành công của nó. Thiếu ý này thì cảm giác là bài viết xem cách xếp này là cách xếp duy nhất.

Em nghĩ nếu có thêm đoạn so sánh giữa các cách xếp, để xem cách nào hiệu quả hơn với các tiêu chí nào thì sẽ hay hơn.

Expand full comment

Theo tôi, nên đi sâu thêm một chút. Nên coi "Tiền là Thước Đo sự Hiệu Quả của Công Việc." Có ai muốn đánh để thua? Có ai muốn làm để lỗ? Nếu hai người có mối tương quan để cùng kiếm tiền (một cách trong sạch) thì nghĩa là cả hai cùng nhau làm việc có hiệu quả chứ? Ông bà mình nói "Buôn có bạn. Bán có phường" có lẽ không sai đâu nhỉ?

Expand full comment